Có một người đã lặng lẽ ở bên tôi ngay cả khi mỗi lúc tức giận, tôi thường hành hạ cô ấy.

 

Tôi đổ dồn hết sự tức giận lên cô ấy. Cô ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện. Tôi đã quá thất vọng, tôi đã không thể suy nghĩ thông suốt. Tôi đẩy cô ấy ngã và nhìn cô ấy nằm sõng soài trên sàn nhà. Nhưng gương mặt của cô ấy không thay đổi. Cô ấy vẫn rất bình tĩnh và im lặng. Tôi đá và quấy rối cô ấy, không chỉ thể chất mà còn tinh thần. Nhưng cô ấy đã không bắt đầu một cuộc chiến như bất cứ ai khác lâm vào tình huống tương tự cũng sẽ làm. Cô ấy đã không cố gắng lấy lại lòng tự trọng của mình hoặc làm tổn thương ngược trở lại phía tôi. Cô ấy đứng dậy một cách yếu ớt và bắt đầu nhặt đống quần áo tôi vứt đầy trên sàn nhà. Nhưng, không nói một lời nào.

 

Sau khi rời tay khỏi cô ấy, tôi đã xông ra khỏi phòng. Tôi đã xúc phạm cô ấy hàng ngày nhưng cô không bao giờ làm tôi đau ngược lại. Cô ấy đã không bao giờ làm. Gương mặt của cô ấy đầy trong trắng với sự ngây thơ. Mẹ bắt đầu gọi tôi nhưng tôi đã đóng sầm cửa lại. Tôi đạp xe đi, lao về hư không. Tôi cảm thấy tức giận về mọi chuyện và tôi thậm chí còn đạp xe nhanh hơn.

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, tất cả mọi thứ trở nên tối sầm lại. Tôi không thể nhớ chính xác điều gì đã xảy ra. Sau đó, điều tôi nhớ được là tiếng ồn ào của những người hàng xóm: "Cô ấy đang chảy máu!". Một giọng khác gào lên: "Ai đó, gọi cấp cứu!". "Đưa cô ấy đến bệnh viện" - Một vài tiếng nói khác vọng đến khi họ đi ngang qua nhà tôi, tôi đoán vậy. Tôi đã không nghe thấy gì sau đó.

 

"Ahhhh...". Tôi đã khóc khi cú sốc mạnh đó dâng lên trong đầu. Rồi tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên giường. Tôi đứng dậy từ từ và cảm thấy đầu mình như đang bị xé rách vì đau. "Đừng ngồi dậy" - Một giọng nói chạy qua tâm trí của tôi, nó có vẻ quen thuộc nhưng tôi vẫn chưa thể nhận ra. Một bàn tay ấm áp như tay mẹ đẩy tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, tôi he hé mắt mở ra dưới ánh sáng chói lòa: "Ai đấy...?"

 

"Pumpkin, cháu cần nghỉ ngơi. Cháu đã trải qua một ngày khó khăn rồi". Cô ấy nói và xoa xoa hai tay của tôi. Tôi nhìn lại một lần nữa và không thể giữ cho mí mắt mình mở toang ra: "Anna...".

 

 

 

Tôi đã rất ngu ngốc. Tôi thậm chí đã không nhận ra rằng người như cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đau đớn và khó khăn. Cô ấy - Anna chỉ là một người giúp việc tại nhà của tôi. Chỉ là một người giúp việc? Chúng ta đã quên đi mất tất cả mọi thứ về sự giúp đỡ đồng loại? Những người như cô ấy - họ là những người nghèo và chúng tôi - những người giàu có, đã tạo nên sự khác biệt giữa con người với con người?

 

Bây giờ, cô ấy đã đến với tôi và giúp tôi khi tôi gặp phải những rắc rối. Cô ấy đã luôn bình tĩnh trong khi tôi ngập trong sự tức giận, cô ấy sẽ luôn luôn quay trở lại giúp đỡ tôi ngay cả khi tôi vừa ném cô ấy đi như một thứ rác rưởi. Cô ấy sẽ luôn luôn mang đến cho tôi một ly nước sau khi tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô ấy sẽ luôn luôn an ủi tôi khi tôi còn trong cơn trầm cảm, sẽ luôn cổ vũ tôi khi tôi khóc đầy bất lực, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi mang gánh nặng nhiều hơn tôi có thể. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại làm điều đó? Cô ấy đã luôn an ủi tôi mỗi khi cha mẹ tôi có "chiến tranh".

 

"Cháu yêu... Cháu muốn một ly nước đúng không?" - Anna hỏi, kéo tôi dựa vào thành giường, gần cổ cô ấy, với một ly nước trên tay phải. Tôi ngồi dậy và nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy dưới ánh trăng mờ. Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi khi cho tôi uống nước. Và cô ấy đã đem đến cho tôi niềm vui khi cảm nhận được thứ tình cảm êm ái này.

 

Mỗi người đều có một thiên thần trong cuộc đời của họ. Và đó là sắc màu rực rỡ ngay cả khi khi bóng tối đã bao trùm lấy bạn. Họ, làm cho bạn hạnh phúc, đem đến cho bạn sức mạnh để vượt qua khó khăn. Dù thiên thần này chỉ đến với chúng ta một lần trong đời để giúp cuốn đi những nội buồn, nhưng sau đó, nó còn giúp ta cảm thấy những tia sáng lấp lánh của sự hi vọng cho cả những năm tới nữa. Nếu bạn cứ cố gắng để đi tìm hay níu giữ một thiên thần nào đó trong cuộc đời thì bạn khó có thể tìm thấy anh ta/cô ta lắm. Họ sẽ đến, sẽ đi nhưng thậm chí cả khi họ đã không còn ở bên bạn nữa thì họ vẫn sẽ còn trong trái tim bạn. Và như tôi bây giờ, tôi sẽ nó những lời yêu thương dành cho Anna của tôi: "Cô là thiên thần của cháu!".

 

Huyền Châm

(Dịch từ truyện ngắn "Angel In My Life" của Mayeesha Shafiq (Bangladesh), tháng 04/2008)