Chúng ta sống trong cuộc đời được có 6 căn thông lợi, có nghĩa là chúng ta   có  mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của cha mẹ ban cho để hội nhập vào  cuộc   sống với mọi người. Có phải để hãnh diện để nhìn đời, nhìn mọi  người  thụ  hưởng cái danh vọng giả danh trên bao nhiêu nước mắt và sự  khổ đau  của  người khác đã âm thầm hy sinh cho ta ư !

 

Xin thưa rằng, đó  chỉ là  cái  hạnh phúc giả danh không thật có, ta tạm mượn cái cảm giác  hư ảo đó  để  tự an ủi lấy chính mình mà thôi! Trên thực tế thì chúng ta  chẳng có  cái  gì cả. Qua cái nhìn của sự chấp ngã (cái Ta và cái  Người) mà vô  minh  trong 12 nhân duyên, một nhà ảo thuật gia chuyên  nghiệp nó phỉnh  chúng  ta mà thôi. Nếu nhờ sự tu tập và chuyển hóa tâm  thức qua lăng  kính trí  tuệ  thì chúng ta mới hết mù. Khi dùng trí tuệ  bát nhã để soi  thấy ngũ  uẩn này chẳng có gì, 4 đại  (đất,   nước, gió, lửa)  này có thật sự giai không chưa! Nếu khi bạn nhận ra sự   thật này thi  chẳng có gì gọi là đau thương hay thương đau cả.

 

Cuộc sống là như vậy. Người này sung sướng thì kẻ khác khổ đau. Thôi thì    chúng ta hãy can đảm mà chấp nhận thương đau đó, coi như mình trả cái  nợ   hay cái nghiệp của kiếp trước đã tạo ra ! Người mù họ cũng sống  nhưng   đâu có cần ánh đèn điện như những người sáng mắt như chúng ta và  họ  cũng  không hề cảm nhận được khổ đau khi bị cúp điện đâu, vì họ  luôn  thấy tất  cả đều đen tối mà thôi ! Còn chúng ta thì quá khổ khi bị  cúp  điện, nào  là computer không xài được, phone di động không liên  lạc  được, đọc sách  không thấy chữ, viết thư không có ánh đèn v.v…….Một  trăm  thứ khổ, 1000  chuyện khó khăn. Như vậy người mù có sung sướng  hơn ta  không. Đã sống  quen từ lúc mới sinh ra như vậy, rồi thì cũng  quen và  cũng sống vui vẻ  với mọi người ! Nếu lý luận như vậy chúng ta  thấy rằng  có thêm 1 cái,  khổ thêm 1 chút đúng không thưa các bạn. Nếu  chúng ta  sống bằng lòng và  chấp nhận theo giáo lý của đức Phật (thiểu  dục và tri  túc= ít muốn và  thấy đủ). Cuộc đời là như vậy đó, có bao  nhiêu cũng  cảm thấy thiếu và cứ  mãi đi tìm không mệt mõi, để rồi cuối cùng thương  đau vẫn là đau  thương ! Nếu vậy thì chúng hãy sống bằng  lòng với hiện  thực đi, đừng mơ  mộng nữa. Hãy sống Tĩnh Thức và Giác  Ngộ với cái gì  mình đang có trong  tầm tay, không vất vả, không khổ  đau. Đây mới chính  là an lạc và hạnh  phúc.